[Longfic][HunHan-ChanBaek]-Dã Thú-Chương 2

Chương 2  

Sáng hôm sau,các học sinh trong trường bị đánh thức bởi tiếng còi của giáo sư Jacob

Lộc Hàm vốn đã không quen với việc dậy sớm nên mới mở mắt đã cáu kỉnh,đi đến đâu là lườm nguýt,đâm đâm chọt chọt vào nạn nhân vô tội,và nạn nhân đó không ai khác chính là Hoàng Tử Thao.

”Này!Đừng có chọt tớ nữa!” Hoàng Tử Thao bức xúc đẩy tên bạn đang ngồi đâm chọt bên cạnh

”Hì hì,bạn thân,mới sáng sớm cho tớ nghịch cậu tí~~” Lộc Hàm cười cười,cậu đưa chất giọng nhão nhoẹt của mình rót vào tai Hoàng Tử Thao khiến cho cậu ta không khỏi rùng mình

”Ai bảo suốt đêm qua cứ nằm mà nguyền rủa con nhà người ta?Bộ cậu rảnh lắm hả?” Hoàng Tử Thao nói

”Tại tên đó chửi tớ ”ngốc” trước mà!” Lộc Hàm vừa nói vừa ngáp

Hai người đang bận tán hươu tán vượn thì từ xa,có một bóng dáng cao lớn đang đi đến.Anh ta cao chừng mét tám,gương mặt điển trai mà còn khiến người ta có cảm giác sẽ mang lại sự an toàn tuyệt đối.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao ngây ngốc nhìn người đàn ông đang đứng cạnh giáo sư Jacob.Thực sự thì hai người bọn họ đã bị anh ta hấp dẫn.

”Giới thiệu với mọi người,đây là Phác Chính Thù,trợ giảng của tôi.Lần này,cậu ấy cùng tôi đến đây là vì muốn giúp chúng ta trong quá trình tiến hành khảo sát.” Giáo sư Jacob lên tiếng,ông đang giới thiệu về người bên cạnh

Hóa ra anh ta tên là Phác Chính Thù.” Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao gật gật đầu,đúng là trai đẹp thì tên cũng đẹp.

”Xin chào các bạn,tôi là Phác Chính Thù,mong các bạn và tôi sẽ cùng nhau cố gắng trong quá trình chúng ta đang ở đây!” Anh ta mỉm cười,một nụ cười đẹp vô cùng.

”Vậy Chính Thù,cậu làm quen với các học viên đi.Các em nếu có gì muốn hỏi thì cứ gặp cậu Phác Chính Thù nhé.Tôi đi trước đây.” Giáo sư Jacob nói xong thì rời đi

Sau khi giáo sư Jacob đi,hàng loạt nữ sinh đang chen chúc nhau đòi nhìn mặt trai đẹp.

”Anh!!Anh! Anh đã có người yêu chưa???”

”Anh Chính Thù đẹp trai quá!!”

”Tránh ra,để tôi nói chuyện với anh ấy!!Phác Chính Thù!!”

”Phác Chính Thù!!Nam nhân đẹp quá!!”

Và hàng loạt những câu nói khác khiến cho cả Lộc Hàm lẫn Hoàng Tử Thao phải rùng mình.

”Xem ra chúng ta không có cửa rồi!” Hoàng Tử Thao nói rồi quay sang nhìn Lộc Hàm mắt đang nhìn Phác Chính Thù không chớp mắt

”Ê!Sao nhìn người ta ghê vậy??” Hoàng Tử Thao đập một cái vào mông Lộc Hàm

Lộc Hàm bây giờ mới bay về hành tinh trái đất ”Sao vỗ mông tớ!!Đồ sở khanh!”

”Chứ cậu nhìn người ta đắm đuối con cá chuối thế kia không phải là biến thái hả??” Hoàng Tử Thao cãi lại

”Xí!Không chấp cậu!” Lộc Hàm bĩu môi quay đi

Hoàng Tử Thao đang tức thì bỗng thấy một người đang đi đến chỗ cậu và Lộc Hàm liền nhéo tay Lộc Hàm ”Này!”

”Cái gì nữa??” Lộc Hàm nhăn nhó quay sang thì thấy một gương mặt đẹp trai của ai đó đập vào mặt

”Hai cậu học khóa mấy vậy?” Phác Chính Thù lên tiếng

”Dạ……….” Lộc Hàm đang ấp úng không nói nên lời

”Bọn em khóa thứ hai rồi ạ!” Ngay lập tức Hoàng Tử Thao nhảy vào

”À!” Anh ta cười rồi nói tiếp ”Tên hai cậu là gì?”

”Em là Hoàng Tử Thao!” Không hổ danh,Hoàng Tử Thao nói ngay

”Vậy còn bạn này?” Phác Chính Thù nhìn sang người bên cạnh

”Em là Lộc Hàm” Cậu nói,gương mặt thoáng đỏ

”Lộc Hàm?” Phác Chính Thù nhắc lại tên cậu một lần nữa

”Vâng!Lộc Hàm!Lộc là nai,anh muốn gọi nai con cũng được,còn Hàm là buổi sáng sớm.Lộc Hàm là chú nai con buổi sớm!Anh thấy tên em hay không?” Lộc Hàm tuôn trào luôn những ý nghĩ trong đầu khiến Hoàng Tử Thao và Phác Chính Thù đứng hình.

”Ừ,tên em hay lắm.” Phác Chính Thù mỉm cười ”Chúng ta cùng vào nhà thôi,đến giờ học  kiến thức mới rồi”

”Vâng!” Cả hai cùng gật đầu rồi cùng Phác Chính Thù đi vào nhà

Đang đi thì cả ba gặp một người đàn ông,hắn ta mặc một chiếc áo sơmi màu đen cài cúc hờ hững,khuôn mặt điển trai cùng vóc dáng cao ráo toát lên một vẻ nam tính hiếm có.

Nụ cười trên môi Lộc Hàm vụt tắt,cậu đủn Hoàng Tử Thao lên trước để tránh mặt người kia.Người này đúng là làm cho Lộc Hàm cậu nhìn là phát ngán rồi,mặc dù hắn ta rất là đẹp trai!

”Anh là….” Phác Chính Thù hỏi người ở trước mặt

”Tôi là khách ở đây!” Hắn trả lời,giọng nói trầm đục vô cùng nam tính

”Vậy sao?” Phác Chính Thù ”Hình như chủ nhà trọ này là một cặp vợ chồng?Vậy….”

”Tôi là người yêu của chủ nhà!” Hắn đáp

Phác Chính Thù rùng mình,Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao cũng vậy.

Bỗng nhiên có một cậu con trai đi ra.Vóc dáng nhỏ bé bước ra,nhìn thoáng qua cậu ta trông có vẻ rất trẻ tuổi.Lộc Hàm quen đã gặp người này.

”Mọi người tìm tôi sao?” Độ Khánh Thù nói ”Xin chào,tôi là Độ Khánh Thù,chủ nàh trọ này!”

”Hóa ra cậu là chủ ở đây!” Phác Chính Thù ”Người đàn ông này là…” Anh ta vừa nói vừa nhìn vào người bên cạnh Độ Khánh Thù

”Là nhân tình của tôi lúc chồng tôi đi vắng.Kim Chung Nhân đi Mỹ rồi!” Độ Khánh Thù thản nhiên nói

Phác Chính Thù, Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao rùng mình lần hai.

Thấy ba người kia ngơ ngác như vậy Độ Khánh Thù không kìm được mà cười,nói:

”Đùa thôi,đây là anh em nhà chồng tôi.Trong lúc Kim Chung Nhân đi Mỹ thì cậu ấy thay hắn ta quản nhà trọ này.”

”Ra là vậy!” Ba người thở phào,đúng là kì quái

Độ Khánh Thù đang cười nhìn thấy Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao:”Ơ?Hai người cũng đến đây ở trọ hả?”

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao giật mình vì câu nói của Độ Khánh Thù

”Ừ,đúng vậy,trường chúng tôi đi khảo sát ở trên núi.” Lộc Hàm trả lời

”Mấy người quen nhau sao?” Phác Chính Thù hỏi

”Mấy hôm trước Lộc Hàm có đến phòng khám của em trai Kim Chung Nhân.” Độ Khánh Thù nói

”Hóa ra là đã biết nhau trước rồi!”

Lộc Hàm cười,Độ Khánh Thù,Hoàng Tử Thao và cả Phác Chính Thù cũng cười.Duy nhất cái tên mặt móm kia (Lộc Hàm cảm thán) là im bặt,hắn vẫn mặt lạnh như tiền nhìn bốn người trò chuyện.

”Vậy bọn tôi đi trước,hẹn gặp lại!” Phác Chính Thù chào Độ Khánh Thù rồi đi vào nhà.

Lộc Hàm lúc đi qua tên mặt móm đáng ghét kia thì nghe hắn nói hai chữ:

”Đồ Ngốc” 

Không cần nói cũng biết Lộc Hàm tức điên lên như thế nào!Cậu trừng mắt nhìn hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh mắt chứa đầy sự giễu cợt của tên kia.

_______

Lộc Hàm đứng ngồi không yên,cậu là vẫn tức cái tên mặt móm kia lắm.Hết đập gối rồi lại cầm dép ném quanh phòng làm cho Hoàng Tử Thao suýt thì bị một chiếc dép bay mặt.

”NÀY!Thôi ném đồ lung tung đi!” Hoàng Tử Thao cầm chiếc dép dưới đất ném Lộc Hàm

”Anh ta lại bảo tớ ngốc!!” Lộc Hàm ngồi phịch xuống giường,mặt nhăn như khỉ

”Chắc nghe nhầm”

”Đúng mà,hai lần rồi đấy!Tớ nguyền rủa anh ta chết sớm!” Lộc Hàm tức giận úp mặt vào gối,chân giãy nảy. ”Chết đi!!”

”Biết tên nhà người ta chưa?” Hoàng Tử Thao hỏi

”Chưa ha!Tớ mà biết thì sẽ viết tên anh ta lên búp bê rồi bóp chết!!”

”Chậc,cậu đúng là đanh đá hơn con gái!” Hoàng Tử Thao thốt lên

Gần trưa,học sinh ngồi xuống quanh bàn để ăn cơm.Nhưng điều làm bọn họ thắc mắc không phải là giờ tại sao chưa có thức ăn mà là bên trong bếp liên tục phát ra những tiếgn đổ vỡ,la hét của Độ Khánh Thù.

”Xem ra tình hình không ổn!Đặt cơm bên ngoài quán thôi!” Một học sinh nói

”Ai người ta mang cơm lên tận núi cho chúng ta?Cậu rảnh hở?” Một học sinh khác lên tiếng

”Người trong bếp không biết còn sống không?” Đây là câu hỏi của Lộc Hàm

Mọi người đang bàn tán xôn xao cộng thêm cái bụng đang biểu tình dữ dội khiến phòng bếp ồn ào hơn.Cuối cùng thì Độ Khánh Thù cũng dọn được cơm ra.

”Xin lỗi,để mọi người chờ lâu rồi!” Độ Khánh Thù cười tươi,đặt đĩa thức ăn xuống bàn

Không cần mời ai,học sinh trong phòng đã chết vì đói,những món ăn trên bàn liên tục được gắp mà không dừng lại.Nhưng sau khi ăn miếng thịt bò bít tết đầu tiên,một người hỏi:

”Sao thịt này có vẻ hơi sống nhỉ?”

”Ăn thịt sống rất có nhiều chất dinh dưỡng,rất tốt cho cơ thể,nhất là đàn ông đang mang thai và cho con bú!” Độ Khánh Thù giải thích

Nghe xong câu nói này,tất cả mọi người đều không hẹn mà lại gặp nhau trong nhà vệ sinh.Số còn lại chưa ăn miếng nào thấy bạn mình nôn ọe cũng thấy sợ bèn chạy về phòng lấy mì gói ra ăn.

____

Sáng hôm sau,giáo sư Jacob,Phác Chính Thù cùng tất cả học sinh bắt đầu cuộc hành trình khám phá.Ai nấy cũng đều cảm thấy hào hứng và vui vẻ.nhưng đến giữa trưa,thời tiết cũng thay đổi,trời đột nhiên nắng chang chang khiến cho mọi người mệt mỏi và nóng nực,họ tạm nghỉ giải lao ở gần bờ sông.

Lộc Hàm có một mong ước nho nhỏ,đó chính là tiếp cận được Phác Chính Thù.Nhưng mà suốt quãng đường anh luôn bị bao vây bởi rất nhiều nữ sinh,cứ như là nơi vùng núi cao mà xuất hiện người nổi tiếng.

Nhưng mà ông trời đúng là biết thương cho người tốt!Cậu là Phác Chính Thù do muốn tìm hiểu sâu hơn vào đề tài nên đi lung tung cuối cùng bị lạc ở trong rừng.Khỏi phải nói Lộc Hàm cậu đang rất vui.

”Xem ra hai chúng ta vẫn chưa thoát ra khỏi đây được đâu!” Phác Chính Thù nói,mắt không ngừng đảo quanh khu rừng bị bao phủ bởi những hàng cây cao vút

”Có lẽ vậy!” Lộc Hàm đáp,cậu chắc chắn là đang cười thầm trong lòng

”Vậy chúng ta cùng ngồi buôn với nhau đi anh!” Lộc Hàm kéo tay Phác Chính Thù ngồi xuống bên cạnh mình

”Ừ” Anh ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bắt chuyện ”Hoa nhài ở đây đẹp thật!Em có thích hoa nhài không?”

”Có lẽ anh sẽ nghĩ em nữ tính nhưng mà…em cũng thích hoa nhài lắm!Mẹ em cũng vậy!” Lộc Hàm cười ngượng

”Vậy sao?Mẹ em khỏe chứ?” Phác Chính Thù hỏi

”Mẹ em đã mất rồi,bà mất lúc em vừa được sinh ra.” Lộc Hàm nói bằng một thanh âm rất nhỏ và thoáng chút buồn.”Nhiều khi em nghĩ tại em mà bà mất sớm như vậy.”

”Không phải lỗi của em,chắc là do mẹ em bị bệnh trước đó thôi.Anh cũng đã từng nghĩ mình không nên sinh ra trên cõi đời này,để rồi phải thấy nhiều đau thương!” Phác Chính Thù nói,gương mặt anh có vẻ rất buồn rầu.

”Nhưng em biết không?Cuối cùng anh hiểu ra,sống đến bây giờ là có thể thay đổi.Có người đã nói: ”Chúng ta không thể thay đổi quá khứ,nhưng có thể thay đổi được tương lai.” Chính vì vậy anh luôn cho rằng cuộc sống này không hẳn là vô nghĩa.”

Lộc Hàm nhìn anh,có lẽ anh cũng đã từng trải qua một cuộc sống khổ sở,không như mình mong muốn.

”À,tối nay em có muốn cùng anh xem đom đóm không?” Đột nhiên Phác Chính Thần hỏi làm Lộc Hàm bất ngờ

”Đom đóm sao?Em chưa từng được xem đom đóm bao giờ!”

”Vậy thì tối nay đi cùng anh!Buổi tối nhiều đom đóm,đẹp lắm!”

”Và cũng có nhiều thú dữ,như chó sói chẳng hạn.” Người đàn ông mặc áo sơmi đen đi ra từ trong bóng tối,hắn ta nói một câu rồi ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm

”Sao anh lại ở đây?Sao lại nghe lén chúng tôi nói chuyện?” Lộc Hàm nhìn hắn đầy tức giận

”Hai người ngồi đây cười nói làm người ta đang đi trong rừng nghe thấy!Đó là chuyện bình thường.” Hắn ung dung đáp lại.

Lộc Hàm tức đến máu dồn lên não.

”Lộc Hàm,chúng ta về thôi!” Phác Chính Thần nói rồi đứng lên

Lộc Hàm cũng định về cung Phác Chính Thần nhưng nghĩ có chuyenẹ muốn hỏi tội tên kia nên nói:

”Anh cứ về trước,em có việc muốn nói với anh chủ nhà một tí.”

”Anh không yên tâm.” Anh nói

”Anh đang lo là tôi sẽ làm gì cậu ấy sao?” Người kia nhỏ lên tiếng ”Yên tam đi,tôi sẽ không làm gì gây tổn thương cậu ấy đâu.”

”Em sẽ không sao đâu.Anh về trước đi.” Lộc Hàm đẩy lưng anh

”Vậy nhớ giữ an toàn.” Phác Chính Thần nói với cậu rồi rời

Sau khi Phác Chình Thần đi khỏi,nụ cười tươi trên môi Lộc Hàm vụt tắt,cậu trở lại giận dữ như lúc nãy,nói với người trước mặt

”Anh kia!Từ hôm qua đến hôm nay anh đã nói tôi là đồ ngốc,ý anh là sao??”

”Vì tôi thấy cậu ngốc nên nói vậy thôi.” Hắn trả lời,hết sức bình tĩnh

”Vậy hả?Trông anh có khác gì tôi đâu chứ?Anh có biết anh đã xúc phạm đến tôi không??” Lộc Hàm trừng mắt với hắn,quả thật hắn làm cậu tức điên.

”Tại vì cậu ngốc.” Hắn cười,một nụ cười chứa đầy sự giễu cợt dành cho cậu

”Anh….ANH ĐI CHẾT ĐI!! ” Lộc Hàm hét lớn

Người kia không cười cũng không tức giận,chỉ nhìn cậu con trai ở trước mặt đang khua chân múa tay loạn xạ.

”Đúng là ngốc thật mà!” Hắn nói

”Anh…..Đúng là đồ chết bầm mà!Đồ mặt móm!Não sữa! ANH ĐÓ!CHẾT ĐI!” Lộc Hàm bị hắn chọc giận đến đỏ cả mặt.

Sau một hồi đấu võ mồm ,đương nhiên chỉ có mình Lộc Hàm là nói,người kia vẫn im lặng.Lộc Hàm kiệt sức ngồi bệt xuống đất,cậu tựa người vào thân cây to ở đằng sau.

”Anh rốt cuộc là ai vậy?” Cậu hỏi người nọ,hắn ta đang ngồi xuống bên cạnh cậu

”Tôi là người.” Hắn thản nhiên đáp lại

”Này,tôi không có thì giờ để đấu khẩu với anh đâu!”

”Tôi đâu có nói gì với cậu.Nãy giờ toàn cậu độc thoại chứ.”

”…”

”Đúng là đồ ngốc.” Hắn nói,thanh âm nghe rất trầm ấm

”Tại sao anh cứ kêu tôi ngốc vậy?” Lộc Hàm hỏi

”Vì tôi thích thế.” Hắn để tay ra sau gáy rồi tựa vào gốc cây

Lộc Hàm thực sự rất tò mò về con người này,hắn có vẻ là một người rất đặc biệt.Hiếm có một chàng trai nào lại đẹp trai như hắn,Lộc Hàm nếu như mà không bị hắn gọi là ngốc thì cũng tiếp cận hắn rồi chứ cần gì phải là Phác Chính Thù nữa.

”Nếu như tôi bảo anh ngốc thì anh có chịu không?” Lộc Hàm nheo mắt nhìn người nọ

”Nếu cậu gọi tôi là ngốc thì tôi sẽ cho rằng đó là một việc làm rất là ngu ngốc.” Hắn đáp

”Anh đúng là…” Lộc Hàm phồng má ”Bộ gọi người ta ngốc thì vui lắm hả?”

”Ừ”

”Tại sao tôi không được gọi anh là ngốc?”

”Vì tôi là Ngô Thế Huân.”

____________

End chap 2

P/S: đố biết Phác Chính Thù là tên ai??

ELF đừng ném đá con bé nhá T.T bí tên mất rồi

[Longfic][HunHan-ChanBaek]-Dã Thú-Chương 1

Chương 1

Bạn đã bao giờ tin vào người sói?Bạn có biết về người sói?Theo tôi,sói là một loài thú hoang dã dữ tợn,và hơn nữa thanh âm của chúng lúc trăng tròn cũng đã đủ làm cho người ta rùng mình.Tuy người sói không biết sợ một cái gì,nhưng ma cà rồng sợ tỏi,thì người sói lại sợ bạc.

______

”Lộc Hàm,cậu đang xem cái gì thế?” Một giọng nói vang lên từ bên cạnh làm cho Lộc Hàm giật mình.

”Xem phim thôi à!Cậu làm cho tớ hết hồn rồi!” Lộc Hàm theo bản năng đập vào tên bên cạnh một cái vào lưng.

”Đứng dậy và ra ngoài chơi với tớ đi,suốt ngày chúi đầu vào cái máy tính không tốt cho mắt cậu đâu!” Hoàng Tử Thao kéo tay Lộc Hàm

”Nhưng mà tớ đang xem dở!Cậu đợi một chút!” Lộc Hàm lại kéo cậu ta ngồi xuống ghế.Bộ phim cậu đang xem là Wolverine,một bộ phim nói về người sói,một người sói biết yêu.

”Chậc,quá hư cấu,người sói làm sao mà biết yêu được!” Hoàng Tử Thao nhìn vào màn hình ”Với cả trên đời này làm gì có người sói!”

”Thế cậu không biết là người ta đang xem phim hở??” Lộc Hàm một cước đá bay Hoàng Tử Thao ra khỏi ghế ”Im lặng để tớ xem nốt!”

Lộc Hàm từ trước đến giờ chưa bao giờ tin vào người sói và cậu cũng chưa từng tin rằng giữa con người và loài sói hung dữ tồn tại tình yêu.Nhưng mà xem phim về người sói thì có gì là sai mà tên bạn kia lại cằn nhằn mãi!

Xem xong phim,Lộc Hàm cùng Hoàng Tử Thao ra ngoài tản bộ.

Tiết trời tháng Hai rất lạnh,hai người lạnh đến co rúm người lại.Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao cứ đi một bước là gió lại lùa vào khiến cả thân mình rùng lên vì lạnh.

”Đi nhanh lên cái coi!Chân thì dài mà sao đi chậm vậy??” Lộc Hàm nhăn nhó nói với người ở đằng sau.

”Thì cũng phải đợi tớ với chứ!!Đi chậm thôi!” Hoàng Tử Thao nói to ở đằng sau,bỗng thấy một chiếc xe đang lao đến Lộc Hàm liền hét lên ”Lộc Hàm!!Cẩn thận xe kìa!!”

Lộc Hàm hoảng hốt nhìn chiếc xe đang lao thẳng đến mình,cậu chân không thể nhấc lên được,đầu óc không biết bay đi đâu thì Hoàng Tử Thao đã kịp cứu cậu.Nhưng mà Lộc Hàm cảm thấy toàn thân cứng đờ,trán đẫm mồ hôi.

”Lần sau đi đứng cho cẩn thận!May là tớ kịp cứu cậu,nhớ trả ơn tớ đấy!” Hoàng Tử Thao cằn nhằn.

Lộc Hàm không nói gì,cậu thấy đau ở phần chân,chắc là lúc nãy ngã xuống nên giờ bị chật khớp rồi.

”Cậu bị chật khớp hả?Để tớ đưa cậu đến bác sĩ!” Hoàng Tử Thao nhìn Lộc Hàm nhăn nhó vì đau rồi khoác tay cậu đưa đến gặp bác sĩ.

——–

”Bác sĩ,cậu ấy có sao không ạ?” Hoàng Tử Thao nhìn vào vị bác sĩ trẻ tuổi kia,không ngừng sốt ruột.

”Không sao,chỉ bị chật khớp nhẹ,bôi thuốc vào là khỏi thôi.” Vị bác sĩ kia đẩy gọng kính cười.

Cả Lộc Hàm lẫn Hoàng Tử Thao đều nhìn vị bác sĩ chằm chằm.Người này nhìn thoáng qua cũng chỉ khoảng hai mươi ba,hai tư tuổi,trông rất trẻ.Gương mặt thanh tú và trắng trẻo trông như con gái lại còn thêm nụ cười tỏa nắng khiến cả hai người ở trước mặt sững sờ.

”Sao nhìn tôi ghê vậy?” Bác sĩ ”xinh đẹp” thấy không khí như vậy liền toát mồ hôi.

”Bác sĩ,cho tôi xin số!!” Hoàng Tử Thao chìa bàn tay mình ra

”Yah!Cậu làm sao vậy??” Lộc Hàm bất ngờ vì hành động của cậu ta rồi đánh cho một cái vào lưng.

”Bỏ đi,cậu cho tôi mượn tay.” Vị bác sĩ nhìn sang Lộc Hàm.

”Sao phải lấy máu?Tôi chỉ bị chật khớp thôi mà??” Lộc Hàm ngạc nhiên nhìn người nọ.

”Xét nghiệm luôn xem cậu có bị bệnh gì không thôi!” Anh ta trả lời rât nhẹ nhàng rồi lấy kim tiêm trích một phát vào đầu ngón tay cậu khiến Lộc Hàm nhói lên một cái.

Hoàng Tử Thao thấy vậy rùng mình,chắc đã nghĩ nhầm về vị bác sĩ này.Anh ta thật là kì quái.

”Cậu điền vào đơn này đi.” Bác sĩ đưa cho Lộc Hàm một tờ đơn rồi quay sang bàn xét nghiệm.

Lộc Hàm nhìn vào tờ đơn rồi hí hoáy viết.

”Tớ tưởng cậu mười tám rồi?” Hoàng Tử Thao nhìn vào dòng chữ trên tờ đơn.

”Mới mười bảy,chưa đến sinh nhật thứ mười tám!Bạn bè mà không nhớ hả??” Lộc Hàm trừng mắt nhìn Hoàng Tử Thao.

”Nhưng mẹ tớ bảo trong giấy khai sinh cậu đã mười tám rồi!” Hoàng Tử Thao chẹp miệng ”Chính tớ nghe được ba mẹ tớ nói chuyện mà.”

”Nhớ điền địa chỉ,số điện thoại đầy đủ,tôi sẽ gọi cho cậu khi xét nghiệm xong!Tôi thực ra cũng chưa biết máu của con người như thế nào” Bác sĩ  lên tiếng.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao rùng mình,vị bác sĩ này thật sự rất là kì quái.Dường như mỗi câu anh ta nói lại là một đợt toát mồ hôi của cậu và Hoàng Tử Thao.

Đúng lúc đó thì cánh cửa ở trong phòng khám mở ra,một chàng trai trẻ bước ra.Trông cậu ta còn trẻ hơn cả vị bác sĩ kia nữa.Cậu ta vóc dáng nhỏ bé có đôi mắt to,môi trái tim cùng với làn da sáng.Một lần nữa Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đứng hình,nhìn nhau cùng hiện lên một suy nghĩ:

”Đây có phải là phòng khám không vậy????”

”Này Kim Tuấn Miên,anh lại làm cho bệnh nhân sợ rồi kìa” Cậu bé đó lên tiếng,bộ dạng có vẻ đang rất ngái ngủ.

”Độ Khánh Thù,nếu không phải là Kim Chung Nhân nhờ tôi chăm sóc cho cậu thì tôi cũng đá bay cậu theo hắn sang Mỹ rồi!” Kim Tuấn Miên nhìn vào Độ Khánh Thù đang ngồi xuống.

”Biết làm sao được,đành phải nhờ anh giúp thôi~~” Độ Khánh Thù mỉm cười

”Đợi Kim Chung Nhân về tôi sẽ cho hắn ta biết tay!” Kim Tuấn Miên hậm hực

”Hay là anh đang ghen ăn tức ở với tôi??” Độ Khánh Thù nói

”Tôi không thèm!Nếu cậu không người yêu của Kim Chung Nhân tôi thì tôi cũng cho cậu vào nồi luộc lên rồi!!” Kim Tuấn Miên uất ức phun ra từng câu chữ

”Hehe,đằng nào chúng ta cũng là bạn thân suốt mười năm,sao cậu nỡ..” Độ Khánh Thù cười tươi khiến cho Kim Tuấn Miên tức muốn hộc máu.

”À…..tôi được về chưa thưa bác sĩ?” Lộc Hàm nãy giờ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người kia giờ mới lên tiếng.

”Hả?? Ừ cậu về được rồi!” Người kia đang cãi nhau thì bị câu nói của Lộc Hàm chặn lại.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đứng lên và đi về.Vừa ra khỏi phòng khám thì cả hau co giò chạy thật nhanh,đến cả Lộc Hàm đang đau chân cũng chạy thẳng cẳng.Lí do để họ chạy cũng đơn giản thôi,hai người trong kia thật sự rất kì quái.

”Là người đó hả?” Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao chạy đi xa rồi mứoi quay lại nói

”Đúng vậy,chính là cậu ta.” Kim Tuấn Miên đáp lại

”Thấy rồi sao?Nhanh vậy?” Độ Khánh Thù mắt đã to,lúc ngạc nhiên lại trợn to hơn

”Ờ,xét nghiệm máu rồi.” Kim Tuấn Miên thanh âm nhỏ nhẹ

”Tìm nhanh đến vậy,chắc tên kia cũng sẽ sớm tìm ra cậu ấy thôi!” Độ Khánh Thù vẻ mặt có phần lo lắng

”Thế mới phải hành động trước.Mau gọi cho Ngô Thế Huân đi!” Kim Tuấn Miên đặt tập hồ sơ khám bệnh lên bàn trong đó có ghi tên ”Lộc Hàm” 

———————————

Trên đường đi,Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao không ngừng bàn tán về hai người vừa gặp.

”Tay bác sĩ đó đúng là rất kì quặc!” Lộc Hàm vuốt ngực,không ngừng thở dốc

”Nghĩ lại đúng là mắt tớ bị đui!Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!” Hoàng Tử Thao cũng trong tình trạng như Lộc Hàm

Lộc Hàm lấy chai nước trong balo ra tu ừng ực.Chạy nhiều làm chân cậu chợt đau và mồ hôi đầm đìa.

”Vừa chạy xong mà ngồi là bị trĩ đấy!” Lộc Hàm nói với tên bạn đang ngồi trên bãi cỏ.

”Thầy thể dục nói vậy mà cũng tin à?” Tử Thao bĩu môi

Lộc Hàm mỉm cười,chợt nhớ ra một chuyện lại quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc,ngồi xuỗng bên cạnh Hoàng Tử Thao.

”Chả phải cậu nói vừa chạy xong ngồi thì bị trĩ sao?”

”Cậu bảo tớ năm nay mười tám tuổi?Đó là sự thật hả?” Lộc Hàm hỏi

”Năm ngoái,lúc trước sinh nhật cậu một ngày,tớ vô tình nghe được ba mẹ nói chuyện rằng mẹ cậu đã mất được mười bảy năm rồi.Thế chẳng phải tính đến nay được mười tám năm sao?” Hoàng Tử Thao chậm rãi nói ”Mà đừng bảo là tớ kể đấy.”

”Sao lại vậy?” Lộc Hàm hình như vẫn chưa tin,Hoàng Tử Thao nói tiếp:

”Nghe nói nếu không sửa ngày tháng năm sinh cậu đi một năm thì có thể sẽ nguy.”

”Sao lại nguy?Chả nhẽ sinh tớ ra lại nguy hiểm vậy sao?” Lộc Hàm biểu cảm có vẻ khó chịu

”Cái này làm sao tớ biết được!Phải hỏi ba cậu chứ!” Hoàng Tử Thao nói xong tu một ngụm nước

”Mẹ cậu có nhầm không vậy?”

”Làm sao nhầm được,chính mẹ tớ đã đỡ đẻ cho mẹ cậu mà!” Hoàng Tử Thao nói

”Hừm…”

Lộc Hàm khẽ thở dài,rốt cuộc thì cậu năm nay bao nhiêu tuổi,đó là một câu hỏi với một dấu chấm hỏi lớn.

—————————————–

Trong trường mà Lộc Hàm đang theo học rất nhiều điều lại và thú vị,đến cả cậu cũng không ngờ tới.Mỗi tiết học đều có những thứ kì lạ xuất hiện trong đầu cậu,đặc biệt là tiết học về người sói.

”Người sói thường được gắn liền với sức mạnh siêu đẳng các giác quan vượt xa cả sói lẫn con người. Với tất cả những gì bẩn thỉu nhất như là hàm mập mạp và bàn chân tấn công như một con sói được sử dụng trong một cuộc xung đột với kẻ thù hay con mồi của nó…”

Lộc Hàm cố không để cơn buồn ngủ ập tới,mở to mắt để tiếp thu lời giáo sư Jacob vào đầu.Cậu thực sự rất tò mò về người sói.

”Người sói dễ bị thương hoặc có thể chết vì viên đạn bạc…..”

Lộc Hàm vẫn tiếp tục nhìn lên màn hình máy chiếu,những bức ảnh về người sói,những câu chuyện về người sói,tất cả đều khiến cậu tò mò.

Reng reng 

Tiếng chuông tan học vang lên,học sinh ùa ra khỏi phòng học đông như kiến.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao ngồi với nhau ở căng-tin nói chuyện phiếm.Thật sự thì hai người này không lúc nào là hết chuyện.Bỗng loa trong trường vang lên:

”Các em học sinh chú ý.Sau giờ ăn trưa tập trung lại ở phòng y tế để xét nghiệm máu và tiêm phòng bệnh!”

Lộc Hàm bị cái loa làm cho chết sặc,luống cuống lấy khăn giấy lau miệng.

”Sáng nay vừa bị tên bác sĩ lập dị xét nghiệm,giờ lại bị nhà trường xét nghiệm,tôi vốn đã hay mất máu rồi!!” Lộc Hàm tức giận đạp chân Hoàng Tử Thao.

”Này!!!Sao lại đạp tớ!!” Hoàng Tử Thao ấm ức ôm chân,cậu ta đã gây nên tội tình gì mà suốt ngày bị con người tên Lộc Hàm này bắt nạt?

Lộc Hàm cảm thấy rất là khó chịu,cực kì khó chịu.Chả là khi xét nghiệm máu,người ta nói máu của cậu có gì đó rất đặc biệt nên lấy về.

”Máu của tôi có gì mà mấy người lại lấy chứ!!” Lộc Hàm lẩm bẩm

”Này!Học sinh kia!” Đằng sau cậu có một tiếng gọi

”Giáo sư Jacob.” Cậu lễ phép cúi chào

”Em tên gì?” Giáo sư Jacob hỏi

”Dạ?” Cậu đơ ra nhưng sau đó trả lời ”Em tên Lộc Hàm.”

”Lộc Hàm!? Được rồi” Vị giáo sư nói rồi bỏ đi bỏ lại Lộc Hàm đứng ngơ ngác như bò đội nón.

Ở một góc tường,giáo sư Jacob đang bấm máy gọi điện cho ai đó :

”Alo? Tôi đã tìm được người đó!”

——————————————

Lộc Hàm về nhà thì trời đã tối,cậu tìm chìa khóa trong balo rồi mở cửa vào nhà.

”Ba,con về rồi!” Cậu cất tiếng chào người đàn ông tầm năm mươi đang ngồi ờ phòng khách

”Tiểu Lộc đã về rồi!Mau đi tắm rửa rồi ba con mình ăn tối.” Lộc Dương mỉm cười

”Vâng.” Lộc Hàm nói rồi đi lên phòng

Lộc Dương và Lộc Hàm ăn cơm xong ngồi trên sofa nói chuyện.Lộc Hàm cậu nhất định phải hỏi ba về chuyện đó.

”Ba,tuần sau trường con có buổi học ngoại khóa ở trên núi,ba cho con đi nha?” Lộc Hàm hỏi

”Đi núi sao?Liệu có an toàn không?” Lộc Dương dường như vẫn không muốn cho cậu đi

”Không sao đâu ba,chỉ là áp dụng kiến thức đã học vào thực tế thôi ba.” Lộc Hàm đáp lại

”Vậy thì được,học như thế mới giỏi lên được.” Lộc Dương cũng không nói gì thêm,lấy tờ báo bên cạnh ra đọc.

”Ba…” Lộc Hàm ngập ngừng

”Gì vậy con??”

”……………Hoa đẹp quá!!” Cậu không biết phải nói gì,trong đầu quên sạch liền nhìn ra vương,nơi có những bông hoa nhài đang nở rộ.

”Đó là loài hoa mà mẹ con thích nhất!” Lộc Dương nhìn những bông hoa đẹp đẽ,nhẹ nhàng nói ”Con có chuyện muốn hỏi ta sao?”

Lộc Hàm giật mình,cậu nghĩ : ”Ba có thể đọc suy nghĩ của mình sao??”

”Ba…….mẹ con đã mất được bao lâu rồi ạ?” Cậu hỏi ông,muốn ông trả lời nhưng thắc mắc của mình ”Ba hãy nói thật nha ba.”

Lộc Dương im lặng một lúc rồi nói:

”Lúc con sinh ra,ngay sau khi mẹ con mất,tình trạng sức khỏe con rất yếu,thậm chí còn nhiều lần,mất máu.Ta và ba mẹ của Hoàng Tử Thao sốt ruột,lo lắng liền lên chùa để cầu nguyện,tìm bác sĩ để chữa trị cho con.Đến lúc bà Lam hàng xóm tìm được một thầy bói có tiếng,bà thầy bói nói ngày sinh của con là đại hung,nếu không sửa thì e rằng không sống nổi…Bây giờ con cảm thấy khá hơn cũng một phần là đổi năm sinh,ta cũng thấy rất kì lạ,nhưng thấy con khỏe lên thì ta rất an tâm!”

”Ra là vậy!” Lộc Hàm chống tay ở cằm,cậu nhìn ba một lúc rồi đứng lên :”Con hiểu rồi ba!”

”Ừ,không còn gì thắc mắc nữa chứ?” Lộc Dương xoa đầu con trai

”Dạ không!” Cậu cười tươi ”Con xin phép ba,con đi ngủ sớm.” Nói xong liền đi thẳng lên gác.

”Ta xin lỗi Lộc Hàm…….xin lỗi vì đã gạt con.”

_____

Cuối cùng thì ngày đi ngoại khóa trên núi cũng đến,Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao đứng nói chuyện trước khi khởi hành

”Hỏi ba cậu rồi chứ?” Hoàng Tử Thao hỏi

”Ừ.” Lộc Hàm đáp lại,khuôn mặt có vẻ ngái ngủ.Tối qua cậu mải nghĩ mãi về chuyện ba kể với mình,thế nên sáng nay mới buồn ngủ như thế này.

Hoàng Tử Thao thấy Lộc Hàm như vậy cũng không hỏi nữa,cậu ta kéo tay Lộc Hàm đi về phía xe bus: ”Đi thôi!Xe đến rồi!”

Sau hơn năm tiếng,cuối cùng thì xe cũng đến địa điểm để học.Nơi này là trên núi nên nhìn rất hoang vu và…..bí ẩn!Lộc Hàm nghĩ vậy.

Lộc Hàm và Hoàng Tử Thao cùng các học sinh xuống xe thì thấy giáo sư Jacob,hiệu trưởng Lâm cùng với các giáo viên đã có mặt ở đó.

”Các em tập trung lại thành 3 tổ,sau đó lấy phòng nghỉ.Chiều đúng 2 giờ tập trung lại tại đây để bắt đầu học.Giờ các em đi nghỉ trước đi.” Hiệu trưởng Lâm cầm loa nói

Học sinh cứ thế mà vâng lời nối đuôi nhau đi vào nhà nghỉ.Lộc Hàm may mắn được cùng phòng với Hoàng Tử Thao,nếu mà phải ở với người không quen,chắc chết!

Lộc Hàm sau khi thu dọn đồ đạc thì đi một vòng quanh khu nghỉ.Không khí ở đây rất mát mẻ nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lẽo.

”Cậu là học sinh đến học à?” Bỗng có một giọng nói vang lên ở đằng sau cậu.Lộc Hàm quay lại thì thấy một người con trai cao ráo,mái tóc màu nâu,khuôn mặt hắn phải nói là nhìn ở góc cạnh nào cũng đẹp.Đôi mắt tựa vầng trăng,sống mũi cao,đôi môi mỏng càng làm hắn thêm quyến rũ.Làn da của hắn trắng trẻo nhưng mà vẫn không làm lu mờ đi vẻ nam tính của hắn.Lộc Hàm đứng hình một lúc rồi trả lời:

”Dạ vâng….Anh cũng là học sinh của trường sao?”

”Không,tôi là chủ ở đây!” Hắn trả lời

”Anh…..”

”LỘC HÀM!VỀ ĂN CƠM!”

Lộc Hàm còn chưa nói xong thì bị tiếng gọi của Hoàng Tử Thao chặn họng,nuối tiếc đi khỏi nơi có anh chàng đẹp trai kia.

”Tôi xin phép…”

Trước khi cậu đi,anh ta có ghé sát vào tai cậu nói một câu khiến cho Lộc Hàm tức muốn ói máu,về đến phòng nghỉ là ném ngay cái gối vào Hoàng Tử Thao vô tội.

”Rốt cuộc cậu bị sao vậy??” Hoàng Tử Thao uất ức ném lại

”Đang tức!!” Lộc Hàm khoanh tay trước ngực,mồm chu ra giận dỗi

”Ai đã động vào cậu??”

”Là tên chủ nhà!!!” Lộc Hàm hét lên ”Chẳng qua là vì gương mặt đẹp trai của anh ta nêntớ mới bỏ qua!Nếu không nguyền rủa cả nhà anh ta tối ăn cơm bị tiêu chảy!!”

Lộc Hàm ah~~Cậu còn chưa biết tên con nhà người ta mà đã om sòm lên như vậy,chả trách Hoàng Tử Thao nói cậu còn đanh đá,chanh chua hơn cả con gái.

Người kia đang đọc báo thì hắt xì không ngừng:” Ai mà cứ chửi mình vậy nhỉ??”

________Hết chương 1________

[Longfic][HunHan-ChanBaek]-Dã Thú

Tác giả : Bim

Nhân vật: Ngô Thế Huân-Lộc Hàm,Phác Xán Liệt-Biện Bạch Hiền

Thể loại: BL,yaoi

Kết cục : HE

A/N: Ta lấy cảm hứng từ ”Bạn trai tôi của tôi là sói” của tác giả Tát Không Không.Truyện này hay có,hài có và bi kịch cũng có.

___________________

Lộc Hàm từ trước đến giờ chưa bao giờ tin vào người sói và cậu cũng chưa từng tin rằng giữa con người và loài sói hung dữ tồn tại tình yêu.Chính vì vậy,cậu luôn cho rằng cậu và hắn là không thể,mặc dù cậu biết trái tim mình đã thuộc về ai.

 ”Xin anh,hãy buông tha cho tôi.Cả tôi và anh đều biết chúng ta là không thể.Tại sao cứ phải đau khổ như vậy?Sao anh lại độc ác chiếm mất trái tim của tôi như vậy?”

Ngô Thế Huân là người sói,nhưng là người sói không có nghĩa là không thể yêu.Hắn yêu cậu say đắm,muốn cậu là của riêng mình.Miệng thì lúc nào cũng nói cậu là ”đồ ngốc” nhưng lại muốn che chở,bảo vệ cho cậu.

”Anh sẽ bảo vệ em,cho dù chúng ta không thể,nhưng anh nhất định sẽ biến điều không thể thành có thể.Vì anh yêu em hơn bất cứ ai.”

Biện Bạch Hiền đã từng hối hận vì đã đem con sói đó về chăm sóc,cậu đã thề sẽ oán hận hắn cả đời.Nhưng cậu không thể hiểu nổi bản thân,cho đến khi cậu không còn ai bên cạnh mới nhận ra người đó quan trọng như thế nào.

”Tại sao lại là em?Sao anh không tìm cho mình một người phụ nữ nào tốt hơn em?Sao anh không trách em vì đã hận anh?

Phác Xán Liệt là một con sói lạnh lùng và tàn nhẫn,đối với ai cũng vậy,chỉ với một nụ cười khiến cho người ta sởn da gà,rất đáng sợ.Duy nhất chỉ có một người làm cho trải tim sắt đá của hắn tan chảy,hắn muốn cậu,nhưng cậu lại cự tuyệt hắn.

”Em là của anh và sẽ mãi là như vậy.Em oán trách anh,căm ghét anh cũng được,chỉ cần em biết là anh yêu em.Anh sẽ làm tất cả mọi thứ…..để em được ở bên anh.”

Trái tim của một người sói không ai có thể hiểu được,nhưng họ cũng là người,chỉ hóa thân thành sói,rồi lại hiện thân về hình dáng bạn đầu.Người sói cũng có trái tim,cũng biết cảm nhận,cũng biết yêu.Hơn nữa lại còn yêu rất mãnh liệt và sâu đậm.

____________________________________________

CHAP 1 sẽ ra sớm thôi =)))

Ủng hộ cho con bé,nhớ like và cmt heng ~~~

Đợi – Chap 4

Ngô Thế Huân cuối cùng vẫn là không thể tìm thấy Lộc Hàm.Lang thang ngoài đường lại thấy bản thân mình vừa rồi hình như có hơi loạn.Lộc Hàm đi thì sao chứ? Không có Lộc Hàm này thì vẫn còn người khác.Trên thế giới này thiếu gì người sẵn sàng bỏ cả đêm hoan ái với hắn? Lộc Hàm đương nhiên là không quan trọng, không quan trọng. Đúng, không quan trọng.

Ngô Thế Huân ngửa mặt lên trời cười lớn.

Tôi khinh cậu, Lộc Hàm

///

Đã khinh Lộc Hàm rồi thì sống tốt một chút.Đừng để phải hối hận.

Ngô Thế Huân vẫn là Ngô Thế Huân

Đi đến đâu là thu hút biết bao nhiêu là ánh nhìn của người khác

Hắn vô tư cười vì sự ngu dốt của mấy con đàn bà dơ bẩn .

Ngu dốt như một người đã bỏ rơi hắn

Lộc Hàm cậu có thấy không ? Không có cậu tôi vẫn sống tốt .

Như thế này cũng không phải lo sợ cậu phát hiện nữa .

Chẳng phải như vậy rất tốt hay sao ?

Rất thoải mái.

///

Hắn sống nhẹ nhàng như vậy . Chẳng còn Lộc Hàm nào nữa , đó chỉ là một con người ngu xuẩn có 1 cơ hội vàng được bên cạnh hắn mà không biết nắm bắt . Được thôi vậy thì….vĩnh biệt

Thời gian trôi đi không thể lấy lại giống như cánh hoa đã lìa cành thì chỉ còn cách héo tàn theo năm tháng.

1 tháng

2 tháng

Nửa năm …..

Ngày lo công việc , đêm lo mây mưa , thậm chí cái tên cô ả qua tay hắn , hắn cũng chẳng buồn biết . Chỉ cần quăng tiền cho rồi đi luôn. Đàn bà đối với hắn chỉ như những thứ bỏ đi.Lộc Hàm giờ chỉ còn là quá khứ đã bị một lớp bụi phủ mờ.

Tất cả chỉ là quá khứ………

Nhưng có một điều,dù qua lại với bao nhiêu nguời thì bản thân hắn vẫn thấy chưa đủ . Chưa đủ để hắn bớt trống vắng . Chưa đủ để hắn bớt dửng dưng . Chưa đủ để hắn bớt mong nhớ . Chưa đủ , chưa đủ , ….

Đến như vậy chẳng phải nguời ngu ngốc chính là anh hay sao , Ngô Thế Huân ? Có phải là chưa đủ ? Hay là không thể đủ ? Bởi lẽ anh không thể quên một nguời . Bởi lẽ chỗ trống ấy chỉ dành cho một nguời , chỉ duy nhất một nguời mà thôi . Cái nguời mà anh là nói ngu dốt . Chính là cậu ta đấy . Anh đến bao giờ mới hiểu ? Đến khi nào mới hiểu mình mới là nguời kém cỏi đến mức nào ? Ngay cả bản thân mình yêu ai cũng không biết .

///

Hoa anh đào đang rụng .

Một mùa hoa lại trôi qua .

Lộc Hàm vẫn nhớ ngày trước Thế Huân từng hứa là sẽ dắt cậu đi xem hoa anh đào nở .

Vậy mà giờ hoa rụng rồi , hắn vẫn không dắt cậu đi xem .

Thế Huân,anh lại thất hứa rồi .

Đêm dần buông xuống , gió cũng thổi mạnh hơn. Từng đợt thấm qua lớp áo lạnh vô cùng lạnh lẽo ,Lộc Hàm khẽ rùng mình . Là vì muốn níu kéo chúi thời gian hoa nở nên mới ra đây giờ này . Bắt bản thân chịu lạnh cũng không tốt . Tốt nhất nên trở về .

///
Ngô Thế Huân đến giờ cả ngày hôm nay vẫn chưa qua lại với con ả nào.Hẳn là kì tích.
Có lẽ là tại tâm trạng hắn hôm nay không tốt hình như do hoa đang rụng.Trước cửa quán bar Ngô Thế Huân đang ngồi là một con đường đầy hoa anh đào . Hắn nhìn từng cánh hoa rụng xuống lại nhớ đến ai đó . Hắn nhớ lời hứa của mình vẫn chưa thực hiện được. Nhưng đâu phải tại hắn . Tại cậu ta nên hắn mới trở thành con người thất hứa như vậy. Tại cậu ta bỏ rơi hắn nên hắn mới đau đớn như vậy.Cảm giác như trái tim ngày càng thắt lại. Vô cùng đau đớn .

Hắn cần rượu . Chí ít rượu sẽ giúp trí óc con người tạm thời yên lặng . Hắn không thể cầm cự được nữa . Ngô Thế Huân tu ừng ực . Rượu còn chưa kịp chảy vào cuống họng thì một đợt rượu khác lại được cho vào . Từng tiếng ” choang ” vang lên đều đặn mỗi khi hắn uống xong một chai và ném xuống sàn . Hắn quay cuồng chao đảo giữa nỗi đau không tên….

Hơi men ngấm dần vào người giờ lại như muốn trào ngược lên . Âm thanh dồn dập từ tiếng nhạc của bar đập vào đầu óc hắn càng lúc càng choáng váng . Sao hôm nay mọi thứ lại khó chịu đến vậy ? Đến ông trời cũng muổn trêu ngươi hắn sao ? Đến cả uống rượu cũng không tha cho hắn .

Ngô Thế Huân chạy ra khỏi quán bar . Chống tay vào một gốc cây ven đường ,hắn nôn ra những gì vừa mới uống . Hắn khổ sở như vậy là vì ai chứ ?

Lộc Hàm……Lộc Hàm…. .

Bỗng một bàn tay đặt lên lưng hắn , vuốt nhẹ lưng hắn . Giọng nói vẫn ám ảnh hắn trong từng cơn ác mộng bất chợt vang lên .

” Thế Huân ?! Anh bị sao vậy ? ”

Đôi mắt hắn như hoa lên . Hắn từ từ ngẩng mặt lên . Bàn tay đang chống vào gốc cây run rẩy đưa lên bám vào người trước mặt . Là cậu.Là cậu…

Cả người hắn run lên vì thứ cảm xúc khó ta đang len lỏi trong cơ thể hắn . Hắn ôm chặt con người kia vào lòng vì sợ khi hắn nới lỏng tay ra cậu sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời hắn một lần nữa.Hắn nhìn khắp gương mặt cậu,bàn tay đưa lên từng đường nét trên khuân mặt cậu,vô thức hôn lên mái tóc của ai đó , gò má của ai đó , đôi môi của ai đó . Con tim hắn thổn thức,bao ngày nay nó đã mỏi mệt lắm rồi . Suốt mấy tháng qua chưa lúc nào là nó thôi đau đớn vì cậu . Hãy để nó được nghỉ ngơi đi , nghỉ ngơi để trái tim hắn thôi mong nhớ .

Hắn gắt gao ôm lấy cậu cho đến khi đôi chân không còn sức lực mà khuỵu xuống , cả nguời hắn rơi vào vòng tay của cậu mà thiếp đi . Thế cũng tốt . Vòng tay này đã bao lâu bỏ rơi hắn rồi ? Hắn nhớ , rất nhớ. Giờ hắn mới nhận ra hắn hình như đã yêu một người .

…Lấy chiếc khăn lau miệng cho hắn , lau đi giọt nước mắt vương trên khoé mi lần đầu tiên cậu nhìn thấy . Khoác lên người hắn chiếc áo khoác của cậu , cố gắng ôm thân hình to lớn hắn vào nguời , dìu hắn về .

Sao anh lại xanh xao như vậy ?Ngô Thế Huân truớc kia đâu rồi . Đừng cố tỏ ra vẻ đáng thương như vậy trước mặt em? Anh định lấy em ra làm trò cười sao ? Anh không thấy em đáng thương à ? Thế Huân , đau lắm . Muốn quên anh mà không được . Anh mau trả lại trái tim cho em ….trả lại cho Lộc Hàm này đi…

Reng…Reng
Lộc Hàm nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thế Huân,rút chiếc điện thoại từ túi quần hắn ra
-Alo
– Thê Huân ah?.
– Tôi không phải Thế Huân. Cô là ai?
– Người yêu chứ ai.Mau đưa điện thoại cho anh ấy.
_……
Lộc Hàm đứng hình một lúc rồi cúp máy,để lại vào túi quần của Ngô Thế Huân
///

Sáng hôm sau,Ngô Thế Huân bị đợt khó chịu dội lên từ bụng làm cho tỉnh giấc . Hắn vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra tất cả.

…Choáng váng đi ra khỏi phòng tắm,hơi men hôm qua chắc vẫn còn,khẽ đập mạnh vào đầu cho tỉnh táo hắn cố gắng nhớ lại xem hôm qua ai đưa hắn về nhà .

Hoa anh đào…giọng nói ấy …là Lộc Hàm …đôi môi ấy ….mái tóc ấy ….khuôn mặt ấy…..Nhất định là Lộc Hàm…Lộc Hàm của hắn….

Ngô Thế Huân hết nhìn bên này lại nhìn bên khác tìm cậu . Không có một ai . Chỉ có mình hắn trong sự cô đơn trống trải và một mảnh giấy trên mặt bàn .

Thế Huân anh nhớ sống tốt . Đừng uống nhiều rượu . Không tốt cho sức khoẻ đâu .
Gì chứ?
Ngô Thế Huân vò nát tờ giấy trong tay.Sau đó ngồi cười thật lớn,hất đổ tất cả những thứ trước mặt.Rồi ngồi sụp xuống đất mà khóc.Khóc,khóc thật lớn.Gào ầm lên như một con thú dữ.

Ngô Thế Huân đến phát điên,hắn chính là phát điên vì Lộc Hàm.

[Re-up] Đợi-Chap 3

Sau khi đăng Chap 3 của Đợi thì tớ sẽ xoá đi và up lại 1 chap 3 hoàn toàn mới,bởi vì

-Có những comment không đáng để các readers đọc được,bọn tớ sẽ rút kinh nghiệm

-Vì chap 3 cũ quá ngắn và nhạt nhéo (tớ nghĩ vậy) nên sẽ phải viết lại

Mong các reader thông cảm cho tớ 

===========================Chap 3======================

Tình cảm này hình như là dành cho em mất rồi.

Ngô Thế Huân chính là càng ở gần Lộc Hàm càng không thể rời xa được nữa.Quan hệ của hai người chính là từ đầu đã được hắn xác định là sẽ mau chóng chấm dứt,không ngờ hai người cứ dây dưa với nhau đến bây giờ vẫn chưa chia tay.Điều này đối với Ngô Thế Huân hắn là vô cùng khó hiểu.

Hắn nói hắn yêu Lộc Hàm.Có thể đúng.

Nhưng hắn vẫn lén lút Lộc Hàm ra ngoài tìm người khác phát tiết.Không phải cậu không thể thỏa mãn hắn mà chính là việc này hình như trở thành thói quen của hắn rồi.Hắn có mọi thứ,đàn bà hay đàn ông lao vào hắn như con thiêu thân hẳn không thiếu.Chính vì thế mà trước đây hắn lúc nào cũng cùng một lúc quan hệ với ba bốn người.Không cần biết có yêu không nếu họ thích hắn sẽ chiều.Cứ như vậy trở thành thói quen mất rồi.

Ngô Thế Huân khi ở bên Lộc Hàm thấy vui vẻ,được ôm lấy Lộc Hàm thấy ấm áp,xa cách Lộc Hàm thấy trống vắng,thi thoảng lại thấy nhớ nhớ thương thương cái bóng dáng bé nhỏ…rất nhiều rất nhiều thứ cảm xúc đều gắn với cái tên Lộc Hàm.Cái này gọi là gì hẳn ai cũng biết nhưng người cần hiểu nhất là Ngô Thế Huân thì lại không hề rõ nó là thứ cảm giác gì.

Hôm qua lúc tỉnh dậy thấy người bên cạnh không phải Lộc Hàm bất giác bản thân lại thấy nổi nóng.Nổi nóng với ai,nổi nóng vì thứ gì chính hắn cũng đâu có biết.Cứ như vậy đến lúc giữ lại bình tĩnh đi xuống dưới tầng nhìn thấy đống hoa quả lăn lóc trên mặt đất,nghĩ đến Lộc Hàm lại thấy hoảng sợ.Hắn sợ,sợ cậu nhìn thấy việc hắn làm,sợ cậu rời xa hắn,sợ cậu đau lòng vì hắn,sợ cậu…rất sợ.Cư nhiên lại hoảng sợ như vậy có cảm giác như một cơn bảo lớn vô cùng lớn chuẩn bị ập xuống cuốn đi mất tất cả những gì mà hắn đang nắm chặt trong tay,tất cả những gì hắn có để rồi vứt lại một mình hắn giữa cuộc đời này.

Rồi hắn thấy Lộc Hàm của hắn khóc,thấy Lộc Hàm của hắn đau lòng,thấy mu bàn tay Lộc Hàm rớm máu trái tim vừa kịp bình tĩnh của hắn cũng theo đó mà thắt lại.Như vậy rốt cuộc là yêu sao?

Rốt cuộc Lộc Hàm đã làm gì hắn?

Khiến hắn nhìn thấy cậu đau cũng không tránh khỏi đau xót.

Nhìn thấy cậu buồn cũng không tránh khỏi thương cảm.

Một mực muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ.

Ngô Thế Huân tôi cho anh năm chữ thôi…Anh là đồ ngu dốt…

….

Còn Lộc Hàm thấy đau thì nên ôm vết thương ấy băng bó lại rồi trở ngày lành lại đừng có cầm mãi lưỡi dao trong tay,bàn tay dù đã thấm máu nhưng vẫn cứ ôm vào lòng mà chờ đợi.Đợi gì chứ,đợi như vậy sẽ hết đau sao,đợi như vậy sẽ thấy hạnh phúc sao?Không có.Lộc Hàm chính là đợi đến lúc bàn tay không còn cảm giác giờ mới rời đi thì quá muộn rồi.Cái thứ đang đập trong lồng ngực trái của cậu giờ cũng đừng mong bao giờ lành lại.Mấy vết xước đó sẽ vẫn cứ ở đấy,mỗi ngày sẽ vô cùng đau đớn hành hạ cậu,cậu biết chứ?
Lộc Hàm…cậu thật qua mù quáng…yêu hắn để rồi…. mình là người đau…nhưng đã Trót Yêu rồi….

///

Trưa.

Ngô Thế Huân giờ mới tỉnh giấc.Cũng không thể trách hắn được,hôm qua mây mưa như vậy giờ đã có thể tỉnh giấc hắn là sức khỏe của hắn cũng rất tốt đi.

Đưa tay sang bên cạnh,không có ai.Lẽ nào lại đi đâu rồi.

Hắn bình tĩnh đi vào phòng tắm tắm rửa,để cho dòng nước mát làm cho cơ thể tỉnh táo sau đó mới đi ra.Mở tủ quần áo của hắn với Lộc Hàm.Bên trong chỉ còn lại quần áo của hắn.Hắn còn nhớ khi Lộc Hàm chuyển đến đây ở với hắn có nhất quyết đòi để chung quần áo vào một tủ với hắn.Cậu có nói như thế mới tình cảm,mới giống một đôi vợ chồng.Hắn đương nhiên cũng đồng ý với cậu từ đó đến giờ vẫn để chung quần áo với nhau giờ sao trong tủ chỉ còn lại quần áo của một mình hắn?

Ngô Thế Huân hoảng sợ đi vào buồng tắm,bàn chải của Lộc Hàm cũng không còn ở đó.Lật tung đống chăn ga trong giường cũng không có thấy bất kì tờ giấy nào được để lại.

Hoảng sợ.

Có lẽ nào?…

Ngô Thế Huân đi xuống phòng khách,đi qua nhà bếp đều không thấy Lộc Hàm.Chạy lên căn phòng hôm qua hắn tìm thấy cậu chỉ thấy có một mảnh giấy đặt trên mặt bàn.

Thế Huân lao nhanh ra đường.Trong đầu hắn giờ chỉ tồn tại một suy nghĩ.
Phải tìm Tiểu Lộc.Phải tìm được cậu.Dù có ra sao cũng phải tìm được cậu.
Trời đổ mưa,đau buồn giống như trái tim Lộc Hàm và của Ngô Thế Huân.

Ân!Thế Huân ”của em” tìm thấy tờ giấy này rồi sao?Anh đúng là giỏi nha.À mà em quên mất anh lúc nào cũng là con người toàn diện cơ mà.Toàn diện như vậy mới khiến một Lộc Hàm kiêu ngạo như em cuối cùng vẫn là đứng sau anh chờ anh nhìn lại.

Thế Huân đạp ga,chiếc xe xé gió lao đi trên đường.Không cần biết điểm đến bất cứ nơi đâu có Lộc Hàm,Ngô Thế Huân này sẽ dừng lại.

Em còn nhớ lần đầu anh nói yêu em.Anh có biết lúc đấy em đã vui mừng đến như thế nào không?Cuối cùng cũng có thể từ sau lưng anh đường đường chính chính mà bước lên phía trước đi song song cạnh anh.Nhưng cũng đến lúc đấy em mới hiểu nghĩa của từ song song.Hai đường thẳng song song có nghĩa là sẽ không bao giờ giao nhau.Một người mà cho rằng hai đường thẳng đó sẽ gặp nhau tại một điểm chắc chắn là sai rồi.Đúng rồi,là Lộc Hàm đã ngu ngốc.Là Lộc Hàm em đã sai rồi!

Đi cùng với anh đau lắm anh ạ.Đau như vậy thực sự em không đủ sức chịu nổi nữa rồi.Em đã cố gẳng mỗi ngày mạnh mẽ thêm một ít,một ngày kiên cường thêm một ít,chỉ cần bên anh em sẽ hạnh phúc nhưng cuối cùng vẫn là không làm được mà lùi lại phía sau nhìn theo bóng anh.

A…Sao thế này em nói năng dài dòng quá phải không.Ngu dốt nên phải chịu khổ giờ còn ra vẻ ta đây gì nữa.

Bỗng nhiên đối mắt băng lãnh của hắn đỏ ửng lên.Ngô Thế Huân khóc.Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nước mắt có quyền trao ra khỏi đôi mi……Lộc Hàm…

Tạm biệt anh,người em yêu nhất.Em muốn trở thành một Lộc Hàm thông minh.Em không muốn ngu dốt như vậy nữa,không muốn đau như vậy nữa…không muốn,thực sự không muốn.

Yêu anh để đó là được rồi.

Lộc Hàm…

Lộc Hàm a đừng đau buồn.

 

 

Đôi lời của Bim

Bim thành thật xin lỗi các readers bởi vì Bim đã bỏ bê cái ổ này rất lâu rồi mới lên.Vì một số lí do,năm nay tớ phải thi lên cấp 3 nên từ hè đã phải nhảy vào để ôn thi.Chắc trường các bạn cũng vậy,năm sau là 2k chúng mình thi rồi.
Còn về fanfic,tớ sẽ cố gắng rảnh lúc nào thì up lúc đấy,nhưng e rằng sẽ không như trước.Mong các bạn thông cảm.
Về pass mà các bạn luôn thắc mắc,có thể liên hệ với mình qua nik Facebook “Thục Anh”
______
Mong các bạn vẫn sẽ ủng hộ Bim nhiệt tình,mấy ngày rồi lượn vào đây thấy trống vắng quá =))
Thế thôi,con này đi học đây.

[HunHan] Đợi – Shot 2 (part 1)

Lộc Hàm đã trở về.

Đẩy cửa bước vào nhà.Lộc Hàm khẽ mỉm cười ngẩng lên định gọi Thế Huân.Ngay lập tức cả cơ thể cậu đóng băng.Cảnh tượng trước mặt…

Trên cầu thang rồi dưới nền nhà là rải rác quần áo của Thế Huân cùng với một bộ quần áo của một người phụ nữ nào đó.

Không phải chắc chắn là không phải.

Lộc Hàm đứng bất động trước cửa.Đầu óc trống rỗng giờ lại chuyển sang chứa đầy những hình ảnh của Ngô Thế Huân đang thân mật với một người nào khác-không phải là cậu.

Rốt cuộc vẫn là phải cố gắng đánh lừa bản thân.

Thế Huân chắc chắn không làm vậy.

Thế Huân chắc chắn không phải người như vậy.

Thế Huân chắc chắn không hành động như vậy.

Thế Huân chắc chắn…chắc chắn…

Chắc chắn là như vậy.Lộc Hàm bỏ tất cả túi đồ ăn xuống.Đôi chân chậm rãi bước từng bước chân đi lên phòng.Trí não đang bắt ép cơ thể phải bình tĩnh còn trái tim như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Hiện tại em vẫn tin tưởng vào anh.

Lộc Hàm không phải là đang điềm tĩnh mà không thể đi nhanh hơn được.Càng tiến lại gần,tim cậu lại đập mạnh hơn.Chỉ đi từ dưới kia lên đây nhưng trong đầu cậu đang hiện ra rất nhiều viễn cảnh.

Nếu Thế Huân trong kia đang quan hệ với một cô gái khác thì sao?Cậu sẽ chạy vào đánh nhau với cô ả kia hay đòi chia tay với hắn?

Chính là cậu vẫn không đủ tự tin đối mặt với mọi chuyện.

Cậu dừng lại trước cửa căn phòng ngủ của mình.Đôi tay cứ lên không trung rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần.Đến cuối cùng vẫn là phải lấy hết can đảm đẩy nhẹ chiếc cửa kia một khoảng trống nhỏ đủ để cậu nhìn vào.

Lộc Hàm như chết sững trước cảnh tượng trước mặt.Đôi môi cậu khẽ mỉm cười nhưng mà là một nụ cười chua xót.

Cả hai cơ thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau mà ôm hôn thắm thiết.Một người là Ngô Thế Huân còn người còn lại cậu cũng chẳng đủ sức để nhìn nữa.

Lúc này cậu chỉ dám quay lưng lại không muốn nhìn vào cảnh tượng trước mặt nữa.Đôi chân loạng choạng không thể đứng vững cậu đẩy cửa vào căn phòng bên cạnh, đóng lại rồi ngồi sụp xuống dựa lưng vào bờ tường lạnh ngắt.Khuôn miệng cắn chặt vào mu bàn tay ngăn không cho bất kì âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng,chỉ để nước mắt tuôn rơi.

Rốt cuộc đây là lần thứ bao nhiêu Thế Huân như vậy?Chắc cũng không đếm nổi nữa rồi.Chỉ biết nỗi đau lần này lớn quá.Là quá lớn hay quá nhiều?Nỗi đau cũ chưa đi nỗi đau mới lại ập đến.

Chồng chất đau nhói.

Thế Huân cuối cùng là đã lần nào yêu cậu chưa?Đã lần nào nhớ đến cậu chưa?Đã lần nào lo lắng cho cậu chưa mà Lộc Hàm lại phải đau khổ vì Ngô Thế Huân như vậy?Chỉ là yêu thôi mà sao phải cay đắng đến thế?

Đã cố lắm rồi sao vẫn cảm thấy nhói đau.Bờ vai này sắp không chịu được nữa rồi.

Càng lúc Lộc Hàm càng cắn chặt vào bàn tay mình hơn.Tưởng chừng vết thương ở tay sẽ nhòa đi vết đau trong tim,nhưng hình như là không thể.Tim thắt lại.

Từng giọt máu hòa chung với dòng  nước mắt chảy xuống nền nhà.

Huân à em đau!Thực sự đau lắm!

Cứ tưởng bản thân cố gắng sẽ chịu được.Đã chịu được một lần rồi chắc chắn lần sau sẽ chịu được.Cũng chẳng ngờ rằng lại có ngày trái tim cứ vỡ rồi lại lanh bao nhiêu lần giờ chẳng thể lành được nữa.Cũng chẳng ngờ bờ vai cứng cỏi của bản thân cuối cùng cũng sụp đổ.Cũng chẳng ngờ niềm tin tưởng chừng bao la đến giờ lại cạn kiệt.

Quá sức rồi.

Lộc Hàm cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày thật vui thì nó lại thật buồn.Cứ nghĩ sẽ cùng được ngồi ăn chung với hắn một bàn thì cậu lại ngồi đây mà khóc.Cứ nghĩ nếu cậu kiên trì đợi hắn thay đổi hắn sẽ thay đổi…

Cuối cùng vẫn là không thể đợi được nữa.Lừa dối bản thân như vậy là đủ rồi.Đến lúc vẫn phải đối mặt với sự thật.

Ngô Thế Huân hoàn toàn không yêu cậu.

Lấy tay gạt phăng đi thứ nước mắt ngớ ngẩn đang chảy dài trên mặt.Lộc Hàm rút điện thoại ra nhắn tin cho Thế Huân.

“Huân Huân em sắp về tới nhà rồi.”

Nhấn nút gửi cậu ôm lấy chiếc điện thoại ngồi chờ tin nhắn trả lời của hắn.

Sẽ phải chờ rất lâu.

2 tiếng sau

Lộc Hàm mở mắt,hóa ra là cậu ngủ quên.Xem lại màn hình điện thoại.Vẫn chưa có tin nhắn trả lời.Cậu khẽ mỉm cười đau lòng.Sau đó lại chỉ biết ngồi đấy cầm lấy chiếc điện thoại mà chờ tin nhắn.

”Cút”. Là tiếng của Thế Huân.

Lộc Hàm vừa nghe thấy đã giật mình đánh rời điện thoại xuống đất.

-Anh chơi chán tôi rồi đuổi tôi đi sao?

Lần này lại là tiếng thét chói tai của một người phụ nữ.

-Cầm lấy tiền rồi cút đi.

-Được.

Lộc Hàm lần nữa cười khẩy.

Ngô Thế Huân anh chỉ được  đến thế thôi sao?

Điện thoại bỗng vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn.

“Bà xã có cần anh ra đón không?” Là tin nhắn từ Thế Huân.

Lộc Hàm nhanh chóng trả lời rồi vứt mạnh chiếc điện thoại vào tường.Vỡ nát.

“Không cần”

***

Đây sẽ là lần cuối cùng em yêu anh.Em sẽ cố gắng lừa dối bản thân một lần nữa vui vẻ bên cạnh anh nốt lần này.Đã đến lúc chấm dứt tất cả.

***

Cánh cửa phòng bật mở.Lộc Hàm cố nheo mắt nhìn về phía có ánh sáng.

Là Thế Huân.

Lộc Hàm còn để ý trong đáy mắt hắn có chút gì đó lo sợ lướt qua.

-Tiểu Lộc a.Em về từ lúc nào vậy?Sao lại ở đây?

-Em vừa về.Vào đây tìm chút đồ.

Lộc Hàm ngước mặt lên trả lời Thế Huân.

Thế Huân đưa tay kéo Lộc Hàm đang ngồi dưới sàn nhà đứng dậy.Lúc này hắn mới để ý mắt của Lộc Hàm hình như sưng lên,còn bàn tay vẫn còn vết cắn rướm máu.

-Mắt em bị sao đây?Cả tay nữa?

-Không sao.

Làm ơn đừng đối tốt với em như vậy.Đừng quan tâm đến em như vậy.Đau lắm.

…Lộc Hàm đi xuống dưới tầng.

Quần áo đã dọn sạch sẽ rồi sao?

Cầm lấy túi đồ ăn bị ai đó đá lăn lóc ở cửa cậu mang vào bếp làm bữa tối.

Lộc Hàm nấu ăn còn Thế Huân đứng đằng sau ôm eo Lộc Hàm,cằm tựa vào vai cậu.

-Tiểu Lộc à!Cứ như thế này thật thích.

-Ừ.

Nếu nó chỉ dành cho mình em thì thật thích.

==================

A/n :- cuối cùng con Au này cũng trở lại sau 1 tuần huấn luyện.Suýt nữa thì bị tẩy não cmnr =)) từ bây giờ ta nguyền rủa tiếng kèn và còi!!Có ai nhớ au thì giơ chân nhá ^^

       – Part 2 sẽ có H,bợ trẻ nào mong thì cứ cmt nhiệt tình ở dưới nhá!!

[HunHan]-Đợi -shot 1

Tại một căn phòng phía Tây của một căn biệt thự sang trọng,bên trong căn phòng đó đang phát ra những tiếng rên rỉ chứa đầy dục vọng.

“Ah,Thế…Huân ah…”- Lộc Hàm khuôn mặt ướt pẫm mồ hôi đang cố gắng thoát khỏi con quái thú ở trên mình

“Tiểu Lộc,em đúng là câu dẫn anh mà”-Thế Huân cúi xuống liếm lên vành tai của Lộc Hàm,hắn thì thầm vào tai cậu,phả ra hơi thở ấm nóng.

Thế Huân cúi xuống bắt lấy đôi môi Lộc Hàm mà hôn nồng nhiệt,nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn khi hắn luồn chiếc lưỡi ma thuật của mình vào sâu bên trong lục lọi khoang miệng của Lộc Hàm.

Vừa hôn,bàn tay của hắn không ngừng sờ soạng bên dưới khiến cho hạ thể Lộc Hàm nóng dần lên.Bàn tay hắn miết nhẹ nơi cặp đùi trắng nõn của cậu.

“Huân ah…không phải lúc này..”-Lộc Hàm cố dứt khỏi nụ hôn

“Trừ khi em ngừng câu dẫn Ngô Thế Huân này..”-Thế Huân đáp lại rồi dời môi xuống hõm cổ trắng ngần.Hắn mút mát liên tục,để lại đó những dấu hôn chiếm hữu.Lộc Hàm đến phát điên với cái tên này mất,cậu không ngừng rên rỉ.

Tên kia bắt đầu chuyển sang trêu trọc hai nụ hoa đỏ hồng của cậu.Hắn thản nhiên ngậm lấy nụ hoa mút lấy mút để.Một bên còn lại thì bị bàn tay hư hỏng của hắn xoa nắn nhiệt tình.Hắn cúi xuống hạ thể của cậu,hôn lên khắp vòng eo thon gọn.

Lộc Hàm nhanh chóng cảm nhận được dục vọng trong mình đang tăng dần khi hắn bắt đầu chạm đến “cậu nhỏ” của mình.

Thế Huân thấy Lộc Hàm có vẻ thích thú,hắn liền ngậm lấy cậu nhỏ của Lộc Hàm thưởng thức.Bị tấn công bất ngờ,Lộc Hàm không ngừng rên rỉ,tay nắm lấy tóc của Thế Huân,cậu thực muốn dừng lại.

“H…hỗn đản….”

“Anh đâu có dạy em nói chồng như vậy?”-hắn nhìn cậu,lời hắn nói thực làm cậu phát điên.

“D…dừng lại đi….em mệt…..”

Thế Huân cắn một cái vào đùi cậu,Lộc Hàm hét lên vì đau,hắn nói:

“Em như vậy….đáng bị phạt lắm!!”

Thế Huân ngay lập tức đút cự vật to lớn của mình vào trong cậu.

“Ahhhhhhhhh……đau…”-Lộc Hàm nước mắt chảy dài hai bên gò má hồng hào

Thế Huân thấy vậy liền hôn lên đôi mẵt đẫm nước của cậu,bàn tay ôn nhu vuốt mái tóc đã bết lại vì mồ hôi.

“Ngoan,bảo bối của anh,thả lỏng người ra,sẽ không đau đâu.”

“Hức..hức..Huân ah,em đau…”

Thế Huân không nói gì,chỉ vuốt nhẹ nơi đùi Lộc Hàm.

“ahhhh”-Lộc Hàm hét lên,hai tay bấu chặt lấy ga giừơng,hai hàng mi đẫm nước.

Khi Thế Huân rút ra,chất lỏng màu trắng bắn ra đầy bụng Lộc Hàm và hắn.Có bao nhiêu tinh dịch chảy ra,đã được hắn đưa hết vào miệng.Hắn muốn cho Lộc Hàm thưởng thức hương vị của cậu,đặt lên môi Lộc Hàm nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy hương vị mà cậu cho hắn.Lộc Hàm sau cơn đau đã cảm nhận được hương vị của mình từ miệng Thế Huân.Cậu nhắm mắt lại và tận hưởng nó.Rất lạ…

Thế Huân dời môi Lộc Hàm ra,hắn nằm xuống bên cạnh cậu,vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vào trong lòng.

“Tiểu Lộc,sao hôm nay em cứ phản đối làm vậy?”-Thế Huân hỏi

“Chả phải anh đã làm xong rồi sao?”-Lộc Hàm đáp lại

“Trả lời anh đi!Lúc nãy em vừa không cho mà!”-Thế Huân sốt ruột nói-”Hôm nay em lạ lắm.,tại em đấy,hôm nay làm chả đã tí nào cả,Tiểu Lộc ah.”

“Mai em sẽ cho anh cả đêm luôn.Còn bây giờ thì đi ngủ nào!”-cậu thơm vào má Thế Huân một cái rồi vùi đầu vào ngực hắn mà ngủ ngon lành.

.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu.

Sáng thứ bảy nắng đẹp,trời trong xanh.Lộc Hàm nằm yên lặng tận hưởng vòng tay ấm áp của Thế Huân.Vòng tay đầy sự giả dối nhưng không bao giờ có thể thiếu đối với cậu.Người đời có thể nói cậu mù quáng nhưng khi yêu thì hai chữ lí trí luôn không tồn tại.

Cậu cũng là một con người ích kỉ.

Ích kỉ chỉ muốn anh là của riêng mình.

Ích kỉ chỉ muốn vòng tay này chỉ dành cho mình.

Ích kỉ chỉ muốn nụ hôn ấy thuộc về mình.

…Ích kỉ muốn rất nhiều điều.

Nhưng cuộc sống không bao giờ luôn theo ý mình.Đối với cậu hắn còn quan trọng hơn cả thứ ích kỉ ngớ ngẩn ấy.Nếu có thể dùng sự tự do ấy để giữ anh lại bên mình,cậu sẵn sàng đánh đổi.

Đau lòng để đánh đổi hạnh phúc.

Trái tim dù vô vàn vết thương vẫn phải chịu đựng.

Tâm hồn dù vô vàn vết cắt vẫn phải cầm cự.

Vì Lộc Hàm không thể thiếu Ngô Thế Huân dù chỉ một ngày.

Sức chịu đựng của con người có hạn.Liệu cậu có thể đợi đến lúc nào?

Muốn rời giường,Lộc Hàm khẽ đẩy Thế Huân ra.Để lại cho hắn mẩu giấy rồi rời đi.

“Thế Huân à hôm nay em có việc bận chắc không về.Ở nhà tự lo cho bản thân.

Tiểu Lộc của Huân nhi.”

///

Thế Huân tỉnh dậy đã không thấy Lộc Hàm bên cạnh.Chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ đặt bên cạnh chỗ hắn nằm – vẫn còn ấm hơi cậu.

Thế Huân đọc xong chỉ khẽ cười khẩy đứng dậy mặc quần áo.

“Bé cưng không ở nhà thì ai thỏa mãn anh đây.”

Con người hắn nếu chỉ dùng 2 chữ buông thả chắc cũng không thể nói hết.Hắn đối với Lộc Hàm ra sao chính bản thân hắn cũng không hiểu.Yêu hay không?Hắn cũng không trả lời được.Chỉ là một chút nhớ khi không có ai đó bên cạnh,một chút thương khi ai đó chịu đau khổ,một chút ghét khi ai đó thân mật với người khác,..Chỉ là một chút vậy thôi.Tình yêu chẳng phải không quan trọng sao?Chỉ cần cậu còn có thể thỏa mãn hắn,hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi cậu.

Chỉ cần ai có thể thỏa mãn hắn đương nhiên hắn sẽ không rời bỏ.

Một mình cậu đối với hắn chắc chắn là không đủ.

Chỉ sợ khi Ngô Thế Huân nhận ra hối tiếc đã muộn màng.

-Alo!

-Chỗ cũ,đợi.

Thế Huân rời khỏi nhà ngay lập tức đánh xe đến một quán bar.

Chẳng cần đi đâu.Đến đây là vui rồi.

_______

Đây chính là thiên đường của đàn ông.

Ánh sáng mờ ảo.

Nhạc nhẽo chói tai.

Những chai rượu mạnh đắt tiền.

Những cô mỹ nữ quyến rũ lả lơi.

Thế Huân đi lại một góc bàn,nơi người bạn của hắn đã đợi sẵn.Hắn vừa ngồi xuống đã có một cô gái bước đến.Cô gái lả lơi với thân hình nóng bỏng cũng ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn.Đôi tay cô ta đặt lên bờ vai hắn,mớn trớn trên từng đường nét da thịt.

Thế Huân với tay lấy một điếu thuốc,cô gái ngồi ngay bên cạnh châm lửa cho hắn.Lúc này tên bạn đối diện hắn mới khẽ lên tiếng,cười khẩy.

-Hàng cũ của mày đâu rồi?Sao hôm nay lại mò đến đây?

-Chán rồi.

Là chán rồi.

Rít một hơi thuốc tên bạn của hắn đáp lại.

-Bên cạnh mày được đấy.

Ngô Thế Huân lúc này mới quay sang để ý đến cô gái ngồi ngay bên cạnh mình.Bộ quần áo cô ta mặc đúng là chẳng thể che nổi những chỗ cần che.Như vậy có khi lại càng tốt.

-Mày không thích thì để tao.

-Không.Của tao.Dù sao hôm nay tao cũng không có cái chơi.

Uống nhanh một cốc rượu được đặt trước mặt,hắn đứng dậy kéo cô gái đi.

///

Hôm nay là ngày thứ 7 dĩ nhiên Lộc Hàm cũng không có việc bận.Chẳng qua chỉ là cậu muốn tạo cho hắn một bất ngờ thôi.Lộc Hàm đơn giản là muốn nấu cho Thế Huân một bữa ăn.Một bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng.Đã 1 tháng rồi,ngày nào Lộc Hàm cũng nấu ăn cho Thế Huân nhưng lại chẳng bao giờ chờ được đến khi hắn trở về.

Cậu biết hắn đốt thời gian của mình ở đâu nhưng vẫn luôn bắt mình phải tin,tin hắn đang làm việc,tin hắn chỉ do công việc mới không thể trở về,chỉ do đột xuất mới phải về muộn,…

Phải tin những điều không phải là sự thật…

Lắc đầu xua tan những suy nghĩ vớ vấn Lộc Hàm tiếp tục đi trọn đồ.

///

Thế Huân đưa cô gái mới quen chưa đầy 30 phút về nhà.Hắn không thích đến khách sạn.Hắn ghét cái không khí ở trong đấy,nó làm cho hắn cảm thấy ngột ngạt.Đương nhiên như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ không thể thỏa mãn.

Vừa vào đến nhà cô gái đã chủ động kéo Thế Huân vào một nụ hôn.Ngô Thế Huân không những không ghét bỏ ngược lại còn cảm thấy thích thú mà đáp trả.Hắn kéo cô gái kia đi lên phòng.Hai bên tìm kiếm dục vọng trên người đối phương, vừa kịch liệt hôn môi vừa cởi bỏ y phục cho nhau.Cả hai người đều biết đối phương cần gì.

///

Bạch Hiền đã trở về.
======================End shot 1==================
Shot 2 sẽ có biến =))
đlq nhưng ngày mai con Bim nó đi rồi nên sẽ bỏ bê cái Bim Bar này 1 tuần liền =(((

[HunHan]- Đợi

Author : Hee Bim , Hae Min

Pairing : HunHan

Rating : M

Category : HE

Disclaimer : HunHan thuộc về nhau =))))

Bim’s note : đây là project đầu tiên của Bim và au Hae Min,tớ mong các bạn ủng hộ bọn tớ nhiệt tình.” Đợi” sẽ có hai phiên bảnHunHan do Bim phụ trách còn ChanBaek do Hae Min phụ trách.Mong các bạn sẽ ủng hộ 2 au và 2 couples và nhớ cmt,và like nhiệt tình để tụi tớ phát huy. Thanks các bạn nhiều.